Đối thoại với Nguyễn Phan Quang Bình

(CAND Trông bề ngoài, Bình giống tay sưu tầm đồ cổ. Khi nói chuyện, lại giống chuyên gia máy móc thiết bị digital với kích thước, tỉ lệ, hiệu ứng. Phải rất lâu, phải chậm rãi, mới chạm được vào tình yêu thầm lặng của anh: kể những câu chuyện lãng mạn về hiện thực khốc liệt bằng phim ảnh. Câu chuyện đầu tiên – “Vũ khúc con cò” – ấy là phim nhập môn. Câu chuyện mới nhất – “Cánh đồng bất tận” – ấy là phim tốt nghiệp. Nguyễn Phan Quang Bình đã bỏ qua công việc của một ông chủ của một công ty giải trí lớn. Khi ấy, phim ảnh chiếm trọn vẹn, cách nói chuyện không cà tưng ngày thường, mà đầy tha thiết… 

  “Cánh đồng bất tận” – làm vì yêu 

 Vâng, bộ phim mới nhất của anh, “Cánh đồng bất tận”, quả là một tình yêu quá dài, chuyển từ đơn phương sang… song phương, dữ dội nhưng cũng đầy bất trắc?

 -Thực ra tôi không biết nói nhiều về những gì mình làm. Nhưng quả là “Cánh đồng bất tận” có một hành trình quá vất vả. Mà tôi cứ ám ảnh bởi nó, day dứt nhiều, và lắm khi cũng đầy những khổ sở, chỉ vì thấy đường đi quá trắc trở. Đọc xong truyện, tính làm phim, tôi nhờ chú Ngụy Ngữ chuyển thể. Cứ chỉnh qua chỉnh lại, mỗi lần tôi qua uống rượu cùng chú Ngụy Ngữ để hỏi tiến độ kịch bản, chú ấy bảo phải… 200 chai rượu nữa mới xong. Cũng mất khá lâu mới có thể tiến hành quay. Rồi khi quay cũng trần ai đủ thứ. Mười ngày quay đầu tiên tự dưng phim bị hỏng hết, phải quay lại, anh em trong đoàn hoang mang lắm. Cứ như thế, bộ phim kéo mình đi đến giờ cũng không thể tính là bao nhiêu tháng ngày. Mà vẫn còn làm hậu kỳ ở Thái và Hàn, chưa xong đâu. Dù còn một giờ trước khi trình chiếu mà có thể sửa tôi vẫn sẽ sửa, để nó hoàn thiện nhất.

  -Cái khó nhất của anh khi làm “Cánh đồng bất tận”? Vì nó là một tác phẩm nổi tiếng? Hay vì những nhân vật của Nguyễn Ngọc Tư như một chấm phá ngắn, nhiều khi không tìm thấy gốc tích, điều mà văn học có thể mang lại hiệu ứng nhưng lại là đánh đố với điện ảnh?

 -Tôi không bị áp lực về sự nổi tiếng của “Cánh đồng bất tận”. Tôi chỉ thấy khó là làm sao tải được một câu chuyện khốc liệt như vậy lên phim mà nó không làm khán giả khó chịu. Và quả như anh nói, truyện của Nguyễn Ngọc Tư đọc rất hay, rất cuốn hút, nhưng mọi thứ lướt đi rất nhanh, cái ý và cái tình ở lại thôi. Thành ra, nhiều khi nhân vật họ xuất hiện đột ngột rồi mất hút. Phim ảnh thì không thể như thế. Vậy là mình phải bắt đầu xây dựng lý lịch nhân vật, phải đắp thoại và có khi phải thêm cá tính để nhân vật rõ nét hơn. Nó là một thách thức, nhưng khi mình đi qua nó, lại thấy rất đáng giá.

 -Sự nghiệt ngã của một bộ phim làm từ tác phẩm văn học nổi tiếng chính là đạo diễn rất dễ bị… nhà văn át vía, nghĩa là phim thường khó hay hơn truyện…

  -Như đã nói, tôi không bị áp lực gì hết. Ngọc Tư thì lại chuyên nghiệp và văn minh. Cô ấy nói, sẽ tham gia bộ phim như một… khán giả, bởi truyện, phim và kịch đều có đời sống riêng. Tôi cũng nghĩ vậy. Thực sự, tôi làm bộ phim này vì tình yêu với tác phẩm, với câu chuyện ấy. Tôi không mưu cầu điều gì to lớn. Làm phim thương mại thì không phả, vì đề tài này đi ngược với xu hướng ăn khách bây giờ và tôi cũng không chủ trương làm phim ăn khách. Cũng không nghĩ rằng mình cần phải làm ra một bộ phim nghệ thuật. Mà tôi chỉ muốn làm ra một bộ phim mà tất cả khán giả cùng có thể xem. Thực tế thì tôi hoàn toàn có thể làm bộ phim theo hướng mà các đạo diễn thế hệ tôi đang theo đuổi, đánh vào cảm xúc nhiều hơn là kể một câu chuyện mạch lạc theo kiểu cổ điển. Dòng này Trần Anh Hùng, Bùi Thạc Chuyên theo đuổi và họ đã có những góc nhìn riêng. Tôi lại thích kể một câu chuyện điện ảnh khá cổ điển.

 -Cổ điển?

 – Bây giờ bạn có thể thấy các đạo diễn trẻ rất hay dùng những hiệu ứng hình ảnh mạnh, kỹ xảo hiện đại để bộ phim cuốn hút, hoặc đạt được ý đồ của mình. Còn tôi vẫn dùng những effect kiểu cũ, để kể một câu chuyện mới. Nghĩa là mình làm hầu như thủ công, nó không thiên về máy móc, công nghệ.

 -Cách kể câu chuyện mới theo lối cũ ư, thưa anh? Nghe thì rất hay, nhưng sẽ khó chấp nhận với những khản giả trẻ, bởi họ đã được những bộ phim lớn thuyết phục bằng mọi kỹ xảo và hiệu ứng tối đa…

 – Tôi muốn kể một câu chuyện lãng mạn về hiện thực khốc liệt. Câu chuyện có đầy đủ những yếu tố hấp dẫn của điện ảnh: sex, bạo lực, thù hận, tình yêu thương… Mình kể theo kiểu cổ điển chứ không phải cũ kỹ, lạc hậu. Bạn đừng bao giờ so sánh với phim Mỹ, bởi vì chúng ta thường được mời xem phim bom tấm, nghĩa là phim được lựa chọn từ vài trăm phim làng nhàng của họ. Tất nhiên là về công nghệ chúng ta còn thua họ xa, nhưng so sánh vậy để làm gì? Cái quan trọng là chúng ta đang làm phim cho khán giả Việt Nam xem. Đó là điều quan trọng nhất, thuyết phục nhất. Phải làm sao cho khán giả đến rạp. 

  -Anh vừa nói, làm bộ phim mà tất cả khán giả đều có thể xem và cảm nhận. Tôi nghĩ, cái mục đích nhân văn đó có khi chỉ là giấc mơ đẹp, bởi chúng ta làm nghệ thuật không thể nào mà vừa lòng tất cả, vì có nhiều loại thị hiếu khác nhau. Anh nghĩ sao?

 -Bạn có biết điều gì khiến tôi khao khát làm bộ phim này không? Đó là ký ức về phim ảnh của tôi. Ngày đó, bố mẹ tôi, những trí thức nhà nước, xếp hàng đi xem phim ở rạp Tháng Tám, Hà Nội. Họ chờ để xem những bộ phim nghiêm túc. Tôi muốn làm bộ phim cho cả đối tượng trung niên ấy. Bởi vì hơn chục năm trở lại đây, phim ảnh đánh thẳng vào đối tượng thanh niên, hoặc là tuổi teen. Và khán giả trung niên đã mất thói quen tới rạp. Đã đến lúc, chúng ta cần mở rộng đối tượng khán giả của mình. Bởi vì phim ảnh với tôi không chỉ là chuyện lời lãi, nó còn là việc xây dựng một phong cách, một thói quen văn hóa. Nghe thì có vẻ hơi cao đạo, nhưng thực tình thì tôi đang nghĩ thế.

 -Quay trở lại với việc quay “Cánh đồng bất tận”, nhiều người cho rằng anh chọn hai diễn viên Dustin Nguyễn và Đỗ Hải Yến vì đây là những gương mặt ít nhiều được khán giả ngoài nước biết tới. Và bộ phim này nhằm đến đối tượng khán giả ấy?

 -Tôi chả mơ. Tôi là đạo diễn Việt Nam nên muốn làm phim cho khán giả Việt Nam trước. Tôi muốn người trí thức xem phim có thể ngẫm ngợi. Nhưng cả ông xích lô xem vẫn cuốn hút bởi câu chuyện và tình tiết của nó. Còn việc chọn Dustin và Đỗ Hải Yến vì đó là những người dám hy sinh mọi thứ, toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Họ không bị áp lực thời gian, họ không chạy show vài phim một lúc và họ đã đến tận miền đất đó sống, học cách làm việc và chấp nhận những khó khăn. Tất cả diễn viên đều phải làm việc với tôi khoảng một tháng trước khi bấm máy, để họ dần nhập với tính cách nhân vật của mình. Dustin đã rất vất vả, từ cách quấn thuốc rê cho đến cách chèo ghe. Còn Đỗ Hải Yến cũng dầm bùn dầm mưa, mọi thứ rất chỉn chu. Yến là người quen của tôi từ lâu, nhưng tôi chỉ mời cô ấy vào vai khi nhận ra sự chín chắn, trải nghiệm và sâu sắc hơn của cô ấy thời đóng “Vũ khúc con cò” của tôi hơn chục năm trước. Dustin thì có điểm yếu là ngôn ngữ, anh ấy nói tiếng Việt chưa chuẩn, rất khó để ra chất miền Tây. Nhưng nhân vật Út Võ chỉ nói 10 câu thoại trong phim thôi, dù anh ta là nhân vật chính, có mặt ở hầu hết các cảnh quay. Chính vì thế tôi cần một diễn viên thực sự, có sức hút, có cá tính, và biết diễn xuất. Nếu chọn lại, tôi vẫn chọn Dustin, vì tôi thấy anh ấy đã thực sự làm việc rất tốt.

   “Cánh đồng bất tận” có thể là phim cuối cùng

 -Nhân anh nói trường hợp Đỗ Hải Yến, tôi lại nhớ tới “Vũ khúc con cò”, bộ phim của anh đã được lọt vào hệ thống phát hành thương mại của Pháp và chu du nhiều liên hoan phim quốc tế. Nhưng với khán giả trong nước thì nó bị cho là quá nhiều chi tiết không cần thiết, sự diễn giải về chiến tranh, hình ảnh con cò chẳng hạn. Điều này có lặp lại với “Cánh đồng bất tận”?

 -Khoảng 10 năm tôi mới lại làm phim. “Vũ khúc con cò” tôi gọi là phim nhập môn. Và “Cánh đồng bất tận” tôi gọi là phim tốt nghiệp. Và trong khoảng thời gian 10 năm ấy, có bao nhiêu thứ đổi thay. Đúng là với “Vũ khúc con cò”, tôi cũng như hầu hết những người đạo diễn làm phim đầu tay, đều tham lam và tiếc hình ảnh. Những gì là đẹp đẽ, là cầu kỳ và phô diễn về khả năng làm phim sẽ được trưng trổ ra hết. Có những cái mà tôi diễn giải cho người nước ngoài nhưng với người Việt lại không cần thiết. Tôi nghĩ cái lỗi đó ở tôi sẽ là bài học cho những đạo diễn mới vào nghề. Còn tôi sẽ học được ở những đạo diễn khác từ những sai lầm của họ. Nghề làm phim là thế. Với “Cánh đồng bất tận”, tôi đã bỏ qua gần hết, để kể câu chuyện lãng mạn nhưng giản dị, mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất, đời nhất. Tôi muốn giấu mình đi một cách tối đa. Đừng thấy tôi, mà chỉ thấy những gì câu chuyện hiển lộ. Và tôi mong khán giả sẽ nhận ra được điều ấy.

 -Anh có tham vọng đưa “Cánh đồng bất tận” ra hệ thống phát hành nước ngoài?

-Cái đó ở thời điểm hiện tại đã thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng nó không phải là đích đến cuối cùng. Tôi muốn chiếm lĩnh trọn vẹn cảm xúc của khán giả Việt Nam.

-Anh có lo sợ “Cánh đồng bất tận” sẽ không đạt được hiệu ứng về khán giả như mong muốn? Và vì thế, anh sẽ bị đánh giá về năng lực?

-Tôi không sợ gì cả. Phim làm xong rồi, nó đã hoàn tất thì mình cũng đã yên lòng phần nào. Việc ra rạp nó phụ thuộc nhiều yếu tố và việc nó có tạo hiệu ứng mạnh hay không cũng phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng nói thật, nếu nó không thành công thì “Cánh đồng bất tận” sẽ là phim cuối cùng của tôi.

-Anh, người đã dám đầu tư cho vài chục phim nhựa, mỗi năm sản xuất vài trăm tập phim truyền hình, mà sẵn sàng từ bỏ chỉ vì một tham vọng nghệ thuật không đạt được?

-Tôi không phải là người cực đoan trong nghệ thuật. Và nếu như bộ phim không thành công thì cũng không có nghĩa là tôi rời bỏ phim ảnh. Tôi vẫn làm công việc của mình, sản xuất và kinh doanh điện ảnh. Vẫn là một đam mê. Thế thôi.
 

 Gã chơi ngông… có điều kiện

-Nhiều người nói anh chơi ngông, vì anh có tiền và anh thuê được một đội ngũ làm phim tốt nhất của Việt Nam hiện thời để quay bộ phim của mình. Một kiểu chơi ngông? 

-Bạn hỏi Lý Thái Dũng, Nguyễn Tranh… và cả ê kíp làm phim này, bạn sẽ thấy tôi chẳng trả cho họ được bao nhiêu tiền, có thể nói là ít. Bạn đừng nghĩ rằng cứ có tiền là thuê được người tài. Để có được ê kíp tốt nhất như bạn nói, chúng tôi đã làm việc và là anh em thân thiết từ rất lâu. Chúng tôi đã đối xử với nhau như những người trong gia đình. Và họ làm phim vì tôi, vì họ cùng được sáng tạo một tác phẩm chứ không phải vì tiền. Chơi ngông mà làm được một bộ phim giá trị thì tôi sẵn sàng chơi ngông thôi. Nhưng, như đã nói, tôi không phải là kẻ vung tiền và tôi không phải… dân chơi! Hay nói cách khác, nếu có ngông, thì tôi ngông có điều kiện: Phải làm ra được một sản phẩm nghệ thuật có giá trị.

 -Làm ra một sản phẩm có giá trị không chỉ có con người, mà bây giờ phim ảnh cần cả kỹ thuật hỗ trợ nữa…

 -Đúng. Đó là điều tôi đã nghĩ từ rất lâu. Và tôi luôn sẵn lòng giới thiệu cho các anh em khác, các hãng khác, những sản phẩm công nghệ tốt, các phương tiện tốt để có thể làm phim tốt nhất. Tôi chẳng bao giờ giấu những điều đó. Bởi vì phương tiện chỉ giúp sức, còn tác phẩm là của con con người.

 Không khao khát vị trí ông trùm

 -Công ty của anh đang dần hình thành một vòng khép kín, từ sản xuất cho đến phát hành phim. Cộng thêm một số kênh truyền hình cũng do BHD sản xuất. Có vẻ như anh tham vọng chiếm lĩnh nhiều lĩnh vực trong ngành giải trí?

 -Thực ra tôi không khát khao vị trí ông trùm. Chỉ đơn giản là chúng tôi mở ra công ty này để thực hiện mơ ước phim ảnh của mình. Dần dần nó phát triển và chúng tôi vẫn kiên trì hai lĩnh vực: điện ảnh và truyền hình thôi. Tôi không thích và nghĩ là mình cũng không có khả năng làm nhiều thứ khác như bất động sản hoặc xuất nhập khẩu gì đó chẳng hạn. Việc BHD có thêm cụm rạp của riêng mình giúp chúng tôi có nơi tôn vinh phim Việt Nam, đồng thời cũng là nơi khán giả có thể gặp gỡ giao lưu các nghệ sỹ, tôi muốn khoảng cách giữa nghệ sỹ và người hâm mộ gần hơn nữa, như việc các dãy ghế có tên các nghệ sỹ chẳng hạn. Và chúng tôi cũng có phòng casting tự động. Nếu bạn yêu thích đóng phim hãy đến casting, băng ghi hình sẽ được chuyển về trung tâm lưu trữ và các đạo diễn sẽ tới đó tìm kiếm. Tôi nói thế này, hình như là mình vì mục đích giao lưu hơn kinh doanh. Nhưng cái gì cũng thế, cần phải để khán giả thấy yêu thích thì họ mới chịu bỏ tiền ra đến rạp xem phim Việt Nam.

 -Vậy điều gì làm anh hứng thú với việc kinh doanh lĩnh vực giải trí?

 -Thực sự là tôi đã làm rất nhiều nghề, kể cả nghề xây dựng, trước khi bắt tay vào làm phim. Nhưng cái mà tôi thấy là làm lĩnh vực này mình có nhiều bạn và dù kinh doanh nhưng mình vẫn còn đặt cái tình lên trên,

 -Nghĩa là anh bước vào nghề làm phim như một cú rẽ bất ngờ. Và rồi bây giờ anh đã sống chết với nó, như một định mệnh?

 -Những bước đi đầu tiên với phim ảnh, là tôi cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam làm chương trình “Những bài hát còn xanh”, được Tổng bí thư Đỗ Mười khen ngợi. Tôi nhớ lúc đó tôi đã run rẩy vì xúc động. Và có thể nói, điều đó giúp tôi quyết định gắn bó với nghề. Và đi theo từ bấy đến giờ.

 -Vậy anh quyết định lèo lái con thuyền của mình như thế nào?

 -Tôi có ý định sẽ giảm việc làm phim truyền hình xuống để tập trung cho sản xuất và phát hành phim nhựa. Và tôi đang có tham vọng là sẽ làm số hóa lại các rạp ở Việt Nam, (tất nhiên việc này cần được sự cho phép của Cục Điện ảnh). Khi rạp đạt chuẩn sẽ đỡ cực cho các đạo diễn và khán giả sẽ tiếp nhận tác phẩm trọn vẹn hơn. Còn lại, về cá nhân, tôi chẳng có dự định nào cho riêng mình. Mọi thứ đang trên guồng quay, khá tốt đẹp. Mình chỉ cần chạy cho tốt mà thôi…

-Xin cảm ơn anh! 

 Dương Bình Nguyên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s