Trương Ngọc Ánh: Gạt bỏ những điều chưa hài lòng để thấy nhẹ nhàng hơn

Trở lại màn ảnh truyền hình trong vai một phụ nữ với thân phận đầy trắc trở của bộ phim dài 80 tập Tình yêu và tham vọng, sau một thời gian vắng bóng, Trương Ngọc Ánh đã tạo nhiều sức hút với khán giả.
Mô tả ảnh.
Người đẹp Trương Ngọc Ánh

Từng là ngôi sao của phim truyền hình những năm 2000, sau đó chị không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ mà chỉ khẳng định mình trên màn bạc. Sự trở lại này chắc hẳn có điều gì đó rất đặc biệt?

– Khá lâu rồi tôi không nhận lời đóng phim truyền hình, dù có rất nhiều lời mời. Bộ phim Tình yêu và tham vọng (dự kiến ra mắt vào đầu năm 2011) cũng không ngoại lệ, cho tới khi tôi cầm kịch bản trong tay với lời nhắn của đạo diễn Hoài Hương: “Cứ xem hết đi rồi hãy từ chối cũng chưa muộn!”. Thế rồi, tôi đọc và ngày càng bị cuốn hút bởi nhân vật trong kịch bản.

Ngày gặp lại đạo diễn Hoài Hương, tôi không ngần ngại gật đầu nhận lời. Người phụ nữ được xây dựng trong kịch bản đã thuyết phục tôi. Có lẽ chỉ là sự tình cờ nhưng tôi cảm nhận được chính mình trong nhân vật của bộ phim, một người có cuộc sống đầy trắc trở, sóng gió, từng sống trong hào quang nhưng rồi lụi tàn.

Hình như chị không mặn mà lắm với phim truyền hình dù chính nó là mảnh đất từng góp phần xây dựng nên tên tuổi diễn viên Trương Ngọc Ánh?

 – Dạo sau này, tôi thấy công sức của mình bỏ ra cho công việc không được đáp trả xứng đáng. Vài lần, tôi đã cảm thấy hối hận vì kết quả đem lại không như mong đợi, dù ở bộ phim đó tôi đã nỗ lực hết sức mình.

Thật ra, điều này không phải lỗi của bất cứ ai, bởi phim truyền hình phải chịu rất nhiều áp lực, đặc biệt về thời gian, mà ở điện ảnh người ta có thể tránh được. Xây dựng tên tuổi của một diễn viên rất khó nhưng xóa bỏ nó thì rất dễ. Có thể tôi hơi chủ quan nhưng tôi không muốn mất đi những gì đã có hôm nay chỉ vì sự bất cẩn của bản thân

.

Mô tả ảnh.

 

Rời truyền hình còn vì lý do thời gian của chị bị chia sẻ cho gia đình riêng?

 – Không chỉ gia đình mà còn vì công việc kinh doanh nữa. Thật ra, niềm đam mê của tôi với điện ảnh vẫn trọn vẹn và quan trọng hơn là tôi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình. Chỉ là tôi nhận thấy cần cẩn trọng với mọi lời mời. Với tôi, đó là cách làm việc có trách nhiệm với chính mình và chuyên nghiệp. Khi yêu nhân vật, tôi mới có thể lột tả một cách trọn vẹn nhân vật mà mình hóa thân.

 Sự “cẩn trọng hơn” này có bắt nguồn từ việc chị đã là một ngôi sao hay vì Trương Ngọc Ánh đã có tuổi hơn trước?

 – Vì cả hai. Ở thời điểm này, tôi tự cho mình quyền lựa chọn để có được những kết quả mỹ mãn nhất. Ở tuổi này, tôi biết rằng không phải cơ hội nào cũng dành cho mình, không phải vai diễn nào cũng phù hợp với mình. Hơn hết, khi tôi đã có gia đình và đã làm mẹ, tôi biết được điều quan trọng nhất với mình là gì.

 

Mô tả ảnh.
“Khi tôi đã có gia đình và đã làm mẹ, tôi biết được điều quan trọng nhất với mình là gì”

Điều đó có nghĩa gia đình quan trọng hơn sự nghiệp của chị?

 – Trên đời, điều gì cũng cần phải xây dựng mới mong tốt đẹp được. Để cầm nắm vật này, tôi phải đặt vật khác xuống. Tôi có gia đình của tôi nên cũng cần phải xây dựng mỗi ngày để được bền vững.

 Nhất là khi chồng chị cũng bắt đầu chọn điện ảnh?

 – Tôi cũng đã băn khoăn rất nhiều khi chồng tôi (diễn viên Trần Bảo Sơn – PV) cũng chọn điện ảnh. Mọi người vẫn bảo sẽ tốt hơn nếu trong gia đình có một người ngoài nghề để bổ khuyết những thứ mà người làm nghề không có.

Nhưng nghĩ lại, nếu tôi muốn điều đó thì ích kỷ quá. Tôi đam mê điện ảnh, chồng tôi cũng có quyền đam mê chứ? Vì vậy, tôi đã chuẩn bị trước những tình huống sẽ xảy ra khi hai vợ chồng cùng theo nghề diễn. Dẫu cũng chưa thật quen nhưng tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn.

Mô tả ảnh.
Gia đình hạnh phúc của Trương Ngọc Ánh

 Mọi người vẫn bảo làm nghệ thuật tức là phải hy sinh. Nhưng dường như chị chẳng phải chịu quy luật ấy?

 – Người ngoài nhìn vào đều thấy tôi có một cuộc sống tốt, sự nghiệp thành công. Nhưng cái gì cũng có hai mặt cả. Được điều này mình sẽ mất đi điều khác. Hy sinh lớn hay nhỏ, chung quy nó vẫn là hy sinh. Nhưng tôi chấp nhận nó và có trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi biết mình cần làm gì và thế nào là đủ. Những trải nghiệm đủ để tôi biết rằng mình phải chấp nhận và cố gắng tiến lên chứ không đi thụt lùi để phải tiếc nuối về điều gì.

 So với nhiều đồng nghiệp, chị có nghĩ mình là một người thành đạt?

 – Mọi thứ trên đời đều có tính tương đối. Không có gì là tròn đầy cả. Bản thân mình cần phải biết chấp nhận cuộc sống thực tại, gạt bỏ vài điều chưa thấy hài lòng để mọi thứ trong cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.

 Có lẽ chỉ là sự tình cờ nhưng tôi cảm nhận được chính mình trong nhân vật của bộ phim, một cô gái có cuộc sống đầy trắc trở, sóng gió, từng sống trong hào quang nhưng rồi lụi tàn.

 Theo Thùy Trang
NLĐ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s