SIU BLACK:Vì tình yêu ở lại

Siu ngày hôm nay đã không giống ngày hôm qua, đã khác xưa rất nhiều, đã biết đủ yêu để dừng lại và biết nghỉ khi thấy mệt. Cuộc sống của bà mẹ đơn thân, lại dấn thân vào showbiz, không dễ gì yên lành. Chỉ có điều, khi thấy đủ là đủ. Siu chưa bao giờ cố gắng để làm người chỉn chu và sống khác với mình. Có lẽ, sự thanh thản đã làm nên chân dung chị: Người đàn bà hồn nhiên.

Có câu nói, sự dũng cảm không phải để chiến thắng mà là dám buông bỏ. Dám buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Dường như điều này đúng với Siu Black. Chị từng nói, rất thích sống ở làng, rất mê cuộc sống đó, không ồn ã và mệt mỏi. Nhưng đó là khi cuộc sống gia đình chưa xáo trộn. Khi mái ấm đã bị khuyết thiếu và tan vỡ, chị đã dứt khoát dời bỏ làng.

Phần vì tìm một cuộc sống mới ở một nơi cách rời quá khứ. Phần vì muốn phát triển công việc ca hát của mình. Siu nói, chị không hề hối tiếc khi đã ra đi. Không phải chán bỏ làng, mà chỉ là sự dứt khoát. Chị không lưỡng lự. Khi đã quyết là sẽ tới. Đi một con đường thẳng, khi đã buông bỏ là coi như không đắn đo hay hối tiếc. Quả thực, khi rời về Sài Gòn, Siu đã có những thành công vượt bậc. Siu của ngày hôm nay chín chắn hơn và cũng nổi tiếng hơn rất nhiều so với khi ở làng. Chỉ có điều chị đã giữ lại được cho mình một cách sống không khác: ấy là không bon chen.

Tìm mình giữa chốn lao xao

Về Sài Gòn, Siu dành dụm để mang xuống phố một mái nhà rông cao vọi. Càphê Siu Black, trên đường Cửu Long, lối ra sân bay. Không thích càphê thì sẽ không tìm đến. Nhưng đến rồi sẽ thấy mê, vì không gian yên tĩnh, những món đồ nhỏ gợi nhớ về rừng. Những bầu nước, tượng nhà mồ, những cái chiêng nhỏ, cả bộ quần áo bằng vỏ cây được tết khéo léo như một bức tranh treo trên tường. Một sân khấu nhỏ, có cây đàn, hàng đêm các ca sĩ có thể tới hát. Siu cũng hát. Tất cả người phục vụ đều từ làng của Siu. Ban trưa, có thể nghe bà chủ và nhân viên nói chuyện bằng tiếng Ba Na rất hoạt. Siu đã tạo dựng ra một nơi chốn cho riêng mình, không trộn lẫn. Và dường như chị không phải gột bỏ điều gì cho vừa với phố thị.

Đi hát, Siu cũng chọn những sân khấu mà khán giả thích nghe chị hát rock rừng. Giọng Siu kén bài và chị không nôn nóng. Cứ thủng thẳng bước từng bước, những người quen xem chị diễn trên sân khấu. Bài hát thì quen, nhưng cách hát mỗi lần mỗi khác. Biến ảo và mê say. Siu, giữa một đám đông, vẫn không thể lẫn. Như một ngọn lửa than cháy rực rỡ, tự mình toả sáng. Và cháy bền lâu. Ở phố, nhưng Siu vẫn giữ nếp nhà, ăn những món ăn chị thích từ ngày bé. Đi diễn, Siu ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, dậy sớm hít khí trời dịu mát. Cảm giác tận hưởng cuộc sống làm Siu không thấy mệt, không buồn chán. Có lẽ, đó chính là sức hút, tạo nên thành công của Siu, người phụ nữ không đẹp nhưng vẫn quyến rũ, đơn thân nhưng không cô đơn. Nụ cười của chị thật lớn, có thể xoá mọi lo lắng từ người đối diện. Chính chị đã tạo nên một cảm giác tin tưởng, lạc quan.

Nữ giám khảo nghiêm khắc

Tôi đi Buôn Ma Thuột cùng Siu, casting Vietnam Idol 2010. Thành phố này là nơi chị đã gắn bó. Siu là một giám khảo nhiệt tình nhưng nghiêm khắc. Bữa ấy có một thí sinh được… người nhà gửi gắm. Máy điện thoại của chị rung lên bần bật. Siu lần lữa rồi cuối cùng quyết định nghe máy. Và thẳng thắn loại thí sinh đó, bởi chất giọng và khả năng biểu diễn không xuất sắc. Siu nói: “Nếu em chỉ hát được những bài hát về Tây Nguyên, em có thể làm ca sĩ ở đây, hát cho đồng bào mình nghe, cũng rất quý rồi. Còn nếu em muốn bước vào sân chơi lớn, em cần chuẩn bị kỹ hơn, phải hát được nhiều thể loại và phải biết làm mình nổi bật giữa các thí sinh còn lại bằng khả năng trình diễn. Đừng buồn, nhưng chị không thể chọn em, vì các bạn khác xuất sắc hơn”.

Tôi nhớ, bữa đó thí sinh ấy tần ngần mãi không chịu ra về. Vì hình như cậu ta vẫn mong chờ một sự thay đổi nào đó từ Siu, từ những cuộc điện thoại đến từ một ai đó. Nhưng phần casting kết thúc, Siu chụp hình với người hâm mộ, vui vẻ với êkíp sản xuất chương trình rồi tiếp tục “chạy show” ăn uống, thăm hỏi những người bạn cũ trong thành phố. Sau bữa ấy, Siu nói: “Về Tây Nguyên tuyển chọn, mình càng phải khắt khe, để chọn được những em xứng đáng nhất. Mình quyết liệt với thí sinh ấy, là muốn tốt cho cậu ấy. Và cũng để mình không phải áy náy, vướng bận với những chuyện đó. Phương châm sống của mình là thế, dứt khoát và rõ ràng, để không mệt đầu đi giải thích những điều không đáng có. Đấy cũng là cách để mình cân bằng”, Siu tâm sự.

Một ngày Siu

Những ngày này, Siu bận rộn, nhưng một ngày không công việc, sẽ là ngày chị dành trọn vẹn cho ngôi nhà của mình và cho con cái. Có thể là đi thu âm, có thể là ngồi ở quán uống ly càphê cùng những người bạn, chơi vui một ván bài, hay ngồi hát vu vơ những bài tình ca cũ. Một ngày như thế Siu thấy mình như thời trẻ, mọi vướng bận đời sống đã ở bên ngoài. Sự an nhiên còn lại trên gương mặt dường như không rõ tuổi. Không còn trẻ, nhưng chưa già. Một ngày Siu có thể là ra đường, đi đâu đó tìm kiếm những món đồ nho nhỏ cho công việc, đi ăn một món ăn quen. Sự thong thả làm chị thấy nhẹ nhõm. Siu nói, chị bắt đầu thấy yêu cuộc sống ở thành phố này, đi xa thấy nhớ. Và chị sẽ không đi đâu nữa, ở lại để làm nghề và sống với những gì chị thuộc về. Bởi vì tình yêu, Siu ở lại, dù nơi ấy không phải nơi mà chị được sinh ra…

Thiên Ý

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s